Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gửi lời tri ân!

tri-an

Kon Tum, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Thầy cô kính mến!

Tháng năm, mùa của những tiếng ve râm ran, mùa của những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến rồi bất chợt đi... Nếu giờ này năm ngoái, có lẽ ngoài việc khó chịu với tiếng ồn của ve và bực bội với những hạt mưa làm ướt áo mình thì học sinh chúng em chẳng còn nghĩ đến điều gì khác. Vậy mà bây giờ, khi nghe tiếng ve giục giã gọi hè về, khi chợt thấy thảm cỏ xanh mướt đã lấm tấm những cánh phượng đỏ thắm rơi rụng sau cơn mưa, em mới giật mình nhận ra tuổi học trò sao trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi bỗng cảm thấy hụt hẫng khi sắp phải rời xa mái trường thân thuộc này... Bước thật chậm nơi sân trường lung linh nắng, mới thấy thật thấm thía câu chuyện của một thầy giáo về một cái cây hư. Thầy từng nói: "Cây lớn lên nhờ chất dinh dưỡng, nhưng con người lớn lên ngoài cần dinh dưỡng còn cần tình yêu thương. Cây cong thì uốn cho thẳng, người chưa tốt thì dạy dỗ cho tốt lên từng ngày. Cây lớn cho bóng mát,cho trái ngọt, còn con người lớn lên cống hiến công lao, trí tuệ cho cuộc đời. Duy chỉ có một điều ít ai nhận ra rằng, nếu có một cái cây hư, người ta có thể chặt bỏ và trồng một cái cây mới. Nhưng nếu người hư thì không ai bỏ đi cả, mà phải uốn nắn, răn dạy để trở thành người có ích". Đó chính là điều đáng trân trọng của nghề giáo, là công lao quý báu của cô thầy dành cho bao lớp trẻ, cho đất nước ta từ bao đời nay.

Thưa thầy cô!

Nắn nót viết những dòng thư muộn gửi đến thầy cô, em chỉ mong vẫn còn kịp níu giữ những kỷ niệm ý nghĩa, những ánh mắt thân thương, những bài học sâu sắc. Chợt thấy mình nghẹn ngào trong xúc động, và có câu nói ngập ngừng nơi khóe môi, rằng: "Chúng em cảm ơn thầy cô thật nhiều!".

Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày, con người cũng vì thế mà đổi thay theo, những cô cậu trò nhỏ mới ngày nào còn chân ướt chân ráo đến trường nay đã trưởng thành hơn về mọi mặt. Duy chỉ có cô thầy cùng tấm lòng nặng ân tình của mình dường như chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm trời.

Vẫn thấy trên sân trường bao dáng vẻ khắc khổ đầy những lo toan...

Vẫn thấy trong lớp học những thầy cô tận tụy với bài giảng...

Và vẫn thấy những mái đầu còn vương bụi phấn đang cặm cụi bên xấp bài kiểm tra...

Nếu là ngày trước, có lẽ em sẽ vô tư đi ngang qua và cười nói cùng bạn bè. Nhưng hôm nay, khi bắt gặp những hình ảnh ấy, sao đôi chân em dẫu bước đi mà đôi mắt vẫn đau đáu nhìn theo đầy luyến lưu, tựa như muốn khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí… Thật vậy, có người thầy, người cô nào tâm huyết, đôn hậu và khoan dung như thầy cô nơi đây. Có học sinh nào may mắn và hạnh phúc khi được học tập và lớn lên trong yêu thương đủ đầy như học sinh dưới mái trường THPT Kon Tum... Mai này, khi mỗi đứa mỗi phương trời, thoát ly sự đùm bọc nơi mẹ cha và sự che chở nơi thầy cô, mỗi chúng em hẳn sẽ thấy thiếu vắng xen lẫn nuối tiếc...

Lại một năm học nữa kết thúc, lại một thế hệ học sinh tung cánh bay cao, bay xa trên con đường đời. Nhưng niềm vui được khẳng định chính mình của chúng em sao nhiều khi thấy lẫn cả vị mặn của nước mắt ngày chia ly... Chúng em tựa như những cây non được bám rễ trong vườn ươm tri thức và đạo đức mang tên THPT Kon Tum, nay đến ngày phải tự bứt rễ để tới những vùng đất mới nhiều hứa hẹn mà sao chẳng muốn buông, em cứ muốn thời gian ngừng lại, cứ muốn quấn rễ mình chặt hơn, sâu hơn vào lòng đất nơi này... Với sự biết ơn từ tận đáy lòng mình, chúng em muốn cảm ơn thầy cô vô cùng...

Cảm ơn thầy cô đã không quản nhọc nhằn để dạy cho chúng em những kiến thức phổ thông cần thiết, dạy chúng em biết học tập lẫn nhau để lớn lên, để trưởng thành không sa vào cạm bẫy cuộc đời...

Cảm ơn thầy cô đã giúp chúng em hiểu rằng "sự hiểu biết xuất phát từ lòng khiêm tốn chứ không phải từ niềm kiêu hãnh về kiến thức", rằng "kinh nghiệm chỉ đơn giản là tên gọi của những lỗi lầm"...

Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em cảm nhận sự ấm áp của tình thầy trò, của tình bạn. Để nhắc nhau sống đừng hời hợt, đừng bất nhân bất nghĩa...

Thầy cô ơi!

Sau này, dù đi đâu và làm gì, chúng em đều tin tưởng rằng trường THPT Kon Tum là một ngôi trường hạnh phúc, bởi trong ngôi trường ấy có thầy cô – những người đưa đò thầm lặng, biết hy sinh vì tương lai của biết bao thế hệ học trò.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời chúc sức khỏe tới Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô giáo. Chúc thầy cô luôn giữ mãi tâm huyết và tài năng với sự nghiệp trồng người đầy tự hào của mình.

        Học trò Nguyễn Thị Thảo lớp 12A13

banner20112017

20 11 2017