Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thêm tư liệu về công cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (bài 1)

Đồng chí Nguyễn Nghĩa tức Nguyễn Thiệu là đại biểu An Nam Cộng sản Đảng - một trong số các đại biểu chính thức dự Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 2-1930. Là nhân chứng trực tiếp tham dự, chứng kiến sự kiện Đảng thành lập, sau này, ông đã công bố khá nhiều bài viết là những nguồn tư liệu vô cùng quý giá trên các báo, tạp chí chuyên ngành mấy chục năm về trước. , Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả hai bài viết của đồng chí Nguyễn Thiệu.

 

           

Nguyễn Thiệu (1903-1989), đại biểu An Nam Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930.

(Phần 1)Vài nét về một giai đoạn không bình thường

Giai đoạn bấy giờ là giai đoạn mà trong nước đã thành lập hai tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Như chúng ta đều biết, sau khi nhóm đại biểu Bắc Kỳ do đồng chí Quốc Anhđứng đầu bỏ Đại hội Thanh niên ở Hương Cảng ra về với lý do là các đại biểu của đại hội không chịu bàn ngay vấn đề thành lập Đảng Cộng sản, các đồng chí đó đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng và tiến hành việc công kích Đại hội Thanh niên.

Việc công kích này trải qua nhiều giai đoạn: Thoạt tiên, các đồng chí đó nêu lên rằng: Những người trong Đại hội đồng tình chống lại việc thành lập Đảng Cộng sản, bác lời đề nghị của các đại biểu Bắc Kỳ, không chịu bàn vấn đề tổ chức Đảng Cộng sản, như vậy, có thể kết luận các đại biểu ở Đại hội Thanh niên là những phần tử tiểu tư sản hoạt đầu, giả danh cách mạng, chống cộng sản, chống lại quyền lợi của công nông. Vì vậy, ba đại biểu Bắc Kỳ đã bỏ Đại hội ra về, bỏ tổ chức Thanh niên, không những thế, vì quyền lợi của cách mạng, chủ trương đánh đổ Thanh niên mà tổ chức ngay Đảng Cộng sản để lãnh đạo cách mạng Đông Dương… Tiếp đấy, các đồng chí đó, với danh nghĩa là Đông Dương Cộng sản Đảng phát tuyên ngôn tuyên bố thành lập Đảng rồi kích Đại hội Thanh niên, đả đảo Thanh niên, làm cho tổ chức Thanh niên tan rã mà nhân đấy xây dựng các hội quần chúng làm những tổ chức ngoại vi cho Đảng. Tuy rằng nhóm đảng viên chính thức của Đông Dương Cộng sản Đảng hồi này đang còn rất ít người, nhưng các đồng chí đó đã sử dụng được một lực lượng khá lớn các thanh niên trong tổ chức vừa mới tan rã, có nhiệt tình nhất để làm nhiều việc như rải truyền đơn, tổ chức bãi công… Vấn đề đối với những bạn thanh niên lúc bấy giờ chưa phải là việc kết nạp Đảng ngay, mà trước tiên là được làm việc cho công nông, được tham gia chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản. Trước kia, họ xung vào tổ chức Thanh niên có nghĩa rằng Thanh niên tức là cộng sản, nay lại hiểu rằng “tổ chức Thanh niên chống cộng sản”, họ lập tức bỏ Thanh niên, tìm đến những người mà họ tin chức là đại biểu chân chính của công nông, của tổ chức cộng sản và sẵn sàng đem hết sức mình cống hiến cho công cuộc hoạt động cách mạng, điều đó đối với họ đã là một hạnh phúc lớn lao lắm rồi, chứ họ chưa hề đòi hỏi phải được kết nạp Đảng ngay.

Trước tình hình tổ chức Thanh niên ở Nam Kỳ, một tổ chức Thanh niên cuối cùng còn được duy trì, cũng bắt đầu có sự phân liệt. Kỳ bộ Thanh niên ở Nam Kỳ có tiếp xúc với Bàn Thống (tức Trần Tư Chính), một đặc phái viên của Đông Dương Cộng sản Đảng ở Sài Gòn, để thương lượng hợp nhất, nhưng bị Bàn Thống cự tuyệt! Vừa lúc đó lại tiếp được thư từ Hương Cảng gửi về đề nghị không nên tiếp tục duy trì tổ chức Thanh niên nữa, mà phải tổ chức ngay cộng sản, như thế mới có thể đối phó với tình thế và đấu tranh đi đến hợp nhất với Đông Dương Cộng sản Đảng.

An Nam Cộng sản Đảng bắt đầu được tổ chức ở Sài gòn vào khoảng tháng 8-1929 và lập tức phát triển đến các tỉnh. Thế là từ Bắc chí Nam, tổ chức Thanh niên không còn duy trì được đâu nữa, và như vậy, không còn là đối tượng công kích của các đồng chí Đông Dương Cộng sản Đảng. Vấn đề tuyên truyền trở thành rất tế nhị. Hai tổ chức đều mang tên cộng sản, đều gồm những người mới từ tổ chức Thanh niên mà ra. Vậy thì nói với quần chúng thế nào đây? Quần chúng làm sao mà biết được ai là “cộng sản thật” ai là “cộng sản giả”?

Lúc bấy giờ, các đồng chí Đông Dương Cộng sản Đảng bảo rằng: Những người tổ chức An Nam Cộng sản Đảng đều là hoạt đầu cơ hội cả. Hôm qua, còn chủ trương duy trì tổ chức Thanh niên, không chịu bàn việc thành lập Đảng Cộng sản, nay thấy người khác tổ chức Đảng Cộng sản, thấy hai chữ Cộng sản tập hợp được quần chúng, thì cũng vội vàng tổ chức ra Đảng Cộng sản, lợi dụng hai chữ Cộng sản phục vụ cho “mục đích riêng”.

An Nam Cộng sản Đảng cũng đối phó lại đúng mức: Tuy không có ý định đả kích hay lật đổ Đông Dương Cộng sản Đảng, nhưng cũng chỉ trích Đông Dương Cộng sản Đảng là tổ chức không đúng nguyên tắc, không phải là một đảng chính thức, một đảng “bônsơvích”, tả khuynh, ấu trĩ… Trong khi chỉ trích như vậy, An Nam Cộng sản Đảng vẫn nêu ý yêu cầu các đồng chí Đông Dương Cộng sản Đảng vì lợi ích cách mạng mà sửa chữa khuyết điểm, đồng thời cũng ca ngợi lòng nhiệt thành cách mạng của các đồng chí Đông Dương Cộng sản Đảng, coi đó là tấm gương phấn đấu cho lý tưởng, thừa nhận ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản Đảng trong quần chúng, và cuối cùng là biểu thị nguyện vọng thiết tha về sự hợp nhất của hai tổ chức cộng sản.

Lần thứ nhất họp bàn chuyện hợp nhất không thành

Vào khoảng cuối năm 1929, đồng chí Lương (tức Hồ Tùng Mậu) vừa ra khỏi nhà tù Quốc dân Đảng ở Quảng Châu, xuống Hương Cảng viết thư cho nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng, đại ý: Trong thời gian Đại hội Thanh niên, mình còn ở trong tù, nay vừa ra tù thì nghe có sự xích mích trong nội bộ, nên muốn mời một vài đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng ra Hương Cảng để được biết cho rõ ràng đường lối và nếu có thể thì hợp nhất hai nhóm “An Nam” và “Đông Dương”.

Hồ Tùng Mậu (1896-1951), một trong những người lãnh đạo Tổng Bộ 
Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng từ năm 1925 đến năm 1929.

Viết thư về Hải Phòng và đồng thời đồng chí Lương cũng gửi thư cho Sài Gòn đề nghị cử một đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng trong nước ra bàn bạc việc hợp nhất của Đông Dương Cộng sản Đảng. Ý anh em ở ngoài muốn tránh việc trực tiếp đứng ra thương lượng với các đồng chí Đông Dương Cộng sản Đảng mà cứ để cho một đại biểu của Nam Kỳ trực tiếp đứng ra thương lượng với đại biểu Bắc Kỳ, cuộc nói chuyện sẽ cụ thể hơn, cân xứng hơn, vả chăng sau này, việc thương lượng không thành thì giữa anh em ở ngoài và nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng vẫn còn có sự giao thiệp, đi lại để tính chuyện dài lâu chứ không vì thế mà cắt đứt dây liên lạc.

Được thư triệu tập, anh em ở Sài Gòn liền phái tôi đi Hương Cảng, lấy cớ rằng tôi ở Trung vào Nam chưa bận rộn gì về công việc ở Trung và Nam, vả lại quen thuộc đường lối Hương Cảng, còn anh em khác thì đang bận hoạt động đối phó với sự khủng bố của địch lúc này rất gắt gao. Trong khi đó, số anh em lãnh đạo bị địch bắt ngày càng đông thêm: Nguyễn Văn Ngọc ở Sài Gòn, Nguyễn Ngọc Ba ở Mỹ Tho, Nguyễn Văn Côn ở Gò Công… liên tiếp bị bắt vào tháng 10 năm 1929.

Ra đến Hương Cảng, tôi gặp Phiếm Chu (tức Đỗ Ngọc Du) đã từ Hải Phòng đến trước tôi mấy hôm, và chúng tôi bắt đầu bàn vấn đề hợp nhất của hai nhóm cộng sản.

Phiếm Chu đưa ý kiến của mình ra là: Giải tán tổ chức An Nam Cộng sản Đảng, rồi Đông Dương Cộng sản Đảng sẽ điều tra từng người, xem ai đủ tư cách thì kết nạp. Phiếm Chu có nhiều lý lẽ để giải thích ý kiến của mình rằng: Các đồng chí An Nam chủ trương duy trì tổ chức Thanh niên, lấy danh nghĩa “Thanh niên” để hiệu triệu và lãnh đạo quần chúng, còn cộng sản thì chỉ tổ chức bí mật bên trong, làm hạt nhân cho Thanh niên mà không dám công khai hoạt động như Đông Dương Cộng sản Đảng; nhưng về sau thấy rằng duy trì tổ chức Thanh niên không được nữa nên mới tổ chức ra An Nam Cộng sản Đảng để đối lập với Đông Dương Cộng sản Đảng. Thực chất đó cũng chỉ là tổ chức Thanh niên đổi tên ra An Nam Cộng sản Đảng mà thôi, và như thế thì đảng viên không tránh khỏi phức tạp. An Nam Cộng sản Đảng lại tổ chức sau, thế lực và ảnh hưởng trong quần chúng chưa bao nhiêu, chỉ là một bộ phận tập trung ở Nam Kỳ; còn Đông Dương Cộng sản Đảng đã ra tuyên ngôn thành lập từ trước, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, lại được tổ chức ở khắp ba kỳ, và ngoài tổ chức đảng ra, còn có các tổ chức Xích tổ để chọn lọc quần chúng có cảm tình với cộng sản trước khi họ có đủ điều kiện để được kết nạp Đảng, các hội quần chúng như Công hội đỏ, Nông hội đỏ… mà An Nam Cộng sản Đảng không hề có… Vì vậy, về danh nghĩa và về tổ chức, không thể nào có sự hợp nhất bình thường được. Phiếm Chu lại còn nói thêm rằng nếu An Nam Cộng sản Đảng không chịu giải tán để cho Đông Dương Cộng sản Đảng lựa chọn từng cá nhân vào thì đến khi hợp nhất, thực tế cũng sẽ xảy ra như vậy, vì chỉ có ở Nam Kỳ là có một số chi bộ của “An Nam” sáp nhập với “Đông Dương”, còn ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ không có An Nam, tổ chức Đông Dương vẫn giữ nguyên vẹn như cũ.

Nghe xong ý kiến của Phiếm Chu, tôi thấy lòng rất buồn, và tưởng như thấy trước chuyện hợp nhất hai nhóm cộng sản lần này không thể nào thành công được. Tôi nghĩ, cùng là đồng chí, lại cùng hoạt động cách mạng với nhau, cớ sao lại phân biệt người có đủ tư cách đảng viên cộng sản, người không có đủ tư cách đảng viên cộng sản? Đã có gì chứng tỏ lòng trung thành với chủ nghĩa cộng sản của ai hơn ai? Đã có gì chứng tỏ tinh thần hăng hái, phấn đấu cho cách mạng của ai hơn ai? Về danh nghĩa thì chưa có tổ chức nào chính thức được quốc tế cộng sản công nhận là Đảng Cộng sản. Như thế chẳng có bên nào có lý gì để bắt bên nào giải tán để xin gia nhập từng người vào bên nào cả. Thực ra, tôi cũng không câu nệ gì chuyện giải tán hay không để xin gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng, nhưng dầu sao tôi cũng muốn sự đánh giá đúng về mọi tổ chức và con người làm cách mạng, một sự bàn bạc phải lẽ, bình đẳng, xóa bỏ sự xích mích để đi đến một tổ chức thống nhất vì lợi ích chung của cách mạng.

Tôi nghĩ như vậy nhưng không hề cãi vã gì với Phiếm Chu cả, tôi chỉ phát biểu một cách tiêu cực rằng: Hiện nay, tình hình anh em ở cơ sở đã trực diện khích bác nhau khá nhiều nên nói đến vấn đề hợp nhất tức là xóa bỏ mọi thành kiến, chân thành nắm tay nhau cùng làm công việc có phần khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy vậy, nếu hợp nhất trong khuôn khổ tổ chức thì mọi người đều ý thức vì tổ chức mà tán thành hợp nhất chứ giải tán đi rồi mạnh ai muốn làm gì thì làm, tôi e rằng dễ đi đến chia năm xẻ mười chứ khó mà hợp nhất lại được. Tôi không muốn nói thêm gì nữa vì cho rằng nói nhiều chỉ gây thêm sự bất hòa, tăng thêm không khí căng thẳng chẳng có lợi ích gì.

Thái độ tiêu cực bề ngoài của tôi càng làm cho anh em ở Hương Cảng ra sức công tác. Một mặt anh em ra sức xoa dịu nỗi bất bình cho tôi, một mặt ra sức thuyết phục Phiếm Chu để mong Chu thay đổi ý kiến nhưng Chu vẫn khăng khăng không hề thay đổi. Rốt cuộc việc bàn bạc hợp nhất hai nhóm cộng sản không thành.

Tuy vậy, sau ngót một tuần ở Hương Cảng, tiếp tục trao đổi trên cơ sở tình đồng chí, Phiếm Chu - bề ngoài có vẻ kiên quyết giữ vững ý kiến nhưng một mặt khác cũng thấy được cái chân tình của mọi người, thấy rằng mọi người thật tình thiết tha mong muốn sự thống nhất các tổ chức cộng sản, đấy là vì lợi ích chung của cách mạng chứ không vì một động cơ tranh chấp danh vị quyền lợi gì cả. Khi từ biệt anh em trở về, Chu tỏ vẻ quyết luyến, hứa đem tất cả ý kiến của anh em An Nam Cộng sản Đảng báo cáo đầy đủ với anh em trong nước để cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc nữa, nhất là hỏi thêm ý kiến của anh em nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng phụ trách ở Nam Kỳ. Cuộc gặp gỡ ở Hương Cảng lần này không thể nói là không mang lại kết quả gì. Hai nhóm cộng sản biết rõ được yêu cầu, ý kiến của nhau, và biết rằng con đường đi tới vẫn là con đường hợp nhất. Trên cơ sở đó, hai nhóm đều có suy nghĩ, bàn bạc thêm trong nội bộ tổ chức của mình.

banner20112017

20 11 2017