Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời và thiên nhiên

NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ
Tuỳ bút của Hoàng Vy (12B/11C)

Phần 1. Trường xưa

Đó là ngôi trường Cấp 3 duy nhất ở xứ tôi những năm 1980s. Vì là duy nhất nên học sinh khắp nơi xa gần đều biết mặt nhau, gần nhất là sát bên hàng rào phía sau; và xa nhất là tận những buôn làng, từ xã, từ huyện, mà giờ đây đã đổi thay, ngay cả cái tên của chính mình.

Dường như ngôi trường chỉ để dành cho nữ sinh nên nó nên thơ đến lạ!

Mặc dù tiền thân là trường Tiểu học Terexa, được xây dựng năm 1931 – 1932, nhưng hoàn thiện cuối cùng vẫn dành cho nữ sinh. Ấy vậy cho nên mỗi góc nhỏ, ghế đá, hàng cây, ngọn cỏ đều có thể mang đến những con gió nhẹ đủ để tung bay những tà áo dài trắng mỗi lúc tan trường, làm rối những sợi tóc mai “sợi ngắn, sợi dài” khi xếp hàng vào lớp.

Tôi yêu hàng rào hoa tigôn tim tím chẳng thấp và cũng chẳng cao, đủ để bọn con gái ngắm các Sơ đi lại bên kia rào. Tôi yêu tiếng dương cầm vọng sang từ tu viện bên kia vòm tigôn mỗi chiều tan học muộn. Tôi yêu vườn chuối ngoài cửa sổ đầy những dây leo, leo vào tận lớp. Những sáng mùa đông gió lộng, tôi yêu hàng cò ke che làn sương hăn hắt. Những trưa hè đầy nắng, tôi yêu những gốc phượng già phủ bóng mát cho thảm cỏ xanh rì quanh năm. Mùa thu đến, tôi lại yêu những chiếc lá si rụng vàng lối sỏi.

Đôi khi tự hỏi sao mình yêu nhiều thế? Nhưng nếu bạn đã từng học ở ngôi trường ấy, bạn cũng sẽ thấy ngôi trường ấy đáng yêu biết dường nào!

Phần 3: Dưới gốc si già đó

NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ
Tuỳ bút của Hoàng Vy, 12B

Sân trường trong ký ức tôi chẳng có "hoa điệp vàng trải dưới chân" những ngày đầu hạ, chẳng có cành phượng vĩ che ngang cửa lớp và vướng vào tóc ai mùa thu thay lá, và cũng chẳng có hàng bàng trút lá thân khô gầy run rẩy trong gió rừng cuối đông.

Sân trường tuổi lên 10 của tôi là bãi cỏ xanh rì cao hơn đầu lũ học trò lóc chóc ngày tựu trường. Mùa hè cao nguyên mưa nhiều lắm, đám cỏ trong sân trường cứ thế vươn cao, dường như cố cao cho bằng lũ học trò cuối cấp.

Sân trường tuổi 13 của tôi lại in dấu cây ngô đồng xanh tốt quanh năm rễ trồi lên mặt đất, bọn học trò thường tụm năm tụm bảy dưới gốc mong cho trái khô rơi xuống, những quả khô đen tròn xinh xắn đã có lần làm lũ học trò bò lăn bò càng do ngộ độc.

Sân trường tuổi 17 của tôi là cây si già toả bóng một góc sân. Ở đó lũ học trò mong chờ tiếng kẻng giờ ra chơi, tiếng kẻng giờ tan học. Chiếc kẻng bằng vỏ đạn được treo vững chắc dưới thân cây si già xù xì theo năm tháng. Tôi chẳng biết cây si bao tuổi, chỉ biết rằng nó đã ở đó để lưu giữ những ký ức của tuổi trăng tròn, của những vui buồn tuổi tập làm người lớn. Nó đã chia tay biết bao thế hệ học trò, nó đã chứng kiến bao đàn chim đủ sức tung cánh vào đời. Cây si già ở đó, trước phòng giáo viên - nó đã chứng kiến những đôi mắt trăn trở của Thầy Cô, những nỗi buồn khi phải giã từ bục giảng, những luyến tiếc khi phải rời trường.

Tôi chẳng bao giờ thấy hoa si, nhưng khi những chú ve cất tiếng hát gọi hè thì cây si trong sân trường lại nhú đầy những quả xanh. Mùa thu đến, những quả si vàng rơi đầy lối sỏi, lũ học trò hay lượm trái chọi nhau. Từ ngày chia lớp, bọn chúng tôi rủ nhau đứng cuối hàng - dưới tán si già. Dưới tán si già, tôi thích ngắm những dây rễ si lơ lửng trên đầu, Tôi thích những mảnh giấy chuyền tay nhau hẹn hò quậy phá khi thể dục giữa giờ, Tôi thích nhìn đôi mắt trợn tròn của nhỏ bạn khi bị tôi nhét lá si vào cổ áo.

Tôi thỉnh thoảng quay về đứng dưới tán si những mùa hè sau tuổi 18. Nhưng cây si giờ đây chẳng còn nữa, tôi dường như cũng lạc mất nơi chốn tìm về...