Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trở về từ Konplong…

tang sach TDuyet

Thầy Nguyễn Ngọc Duyệt - Hiệu trưởng trường THPT Kon Tum - tặng Sách tham khảo của chính thầy viết cho trường PTDTNT KonPlong phân hiệu tại xã ĐăkTăng

Tôi đã từng nghe kể, đã từng nhìn thấy qua tivi rất nhiều hình ảnh về cuộc sống khó khăn của những học sinh vùng sâu vùng xa. Những hình ảnh ấy gây xúc động cho tôi lúc đó, nhưng rồi lại lướt qua tâm trí tôi, không đọng lại nhiều lắm. Chỉ đến khi có dịp được cùng các bạn, các anh bạn khóa trên lên trường PTDTNT KonPlong cơ sở II tại xã ĐăkTăng, tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt, học tập của các bạn học sinh trên đó, tôi mới thấy được thế nào là khổ, thế nào là khó khăn.

Chúng tôi lên đến nơi thì trời đã trưa. Trước mặt chúng tôi là ngôi trường nhỏ bé, nằm cô độc giữa rừng núi, xung quanh chỉ lác đác vài nhà dân, quán tạp hóa… Nghỉ ngơi một chút, chúng tôi sang thăm khu nội trú của các bạn học sinh. Mặc dù biết cuộc sống ở trên này khó khăn, nhưng tôi không ngờ lại khó khăn đến vậy. “Nhà” mà các bạn ở chỉ là những tấm tôn ghép lại thành phòng trên những nền đất cũ. Cả khu trọ có khoảng 10 phòng ở, phòng ít nhất cũng đã 10 người, còn phòng nhiều thì có khi là 18 đến 20 người. Phòng chỉ có một bóng điện và một cái quạt, một tủ quần áo. Bước vào phòng đầu tiên, tôi chỉ biết thốt lên: “Nóng thế này làm sao các bạn ở được?”, một bạn nói với tôi: “ Ừ, nóng lắm. Ở trên đây khổ lắm. Ngày thì nóng, đêm thì lạnh, đêm bọn tớ vừa ngủ vừa sợ ma”. Vừa nói chuyện với các bạn, tôi vừa nhìn cái “nghèo” của cuộc sống nơi đây. Những người bạn đồng bào làn da cháy nắng, những cuốn sách cũ, những cuốn vở bao tạm bợ, vài cây bút bi, những bộ quần áo cũ các bạn treo trên trần, nhìn cái gối cũ, cái chăn mỏng 2 người đắp, nhìn trần nhà bằng tôn đang tỏa hơi nóng, nhìn những cái giường ngủ rỉ sét. Các bạn hồn nhiên hỏi tôi rằng ở Kon Tum chắc các bạn sướng lắm nhỉ, các bạn đi chơi thế nào, trường học có rộng không… Khi nhận được câu trả lời rằng bọn tớ sướng lắm, trường học rộng, điện quạt đầy đủ, bọn tớ còn được ở cùng với bố mẹ… tôi thấy trong những ánh mắt sự khát khao, rồi các bạn bảo: Còn chúng tớ có khi cả năm cũng không gặp được bố mẹ, đói tự ăn, ốm đau cũng tự lo… Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ lại mình, bố mẹ đưa đón tận nơi đi học, đói có bố mẹ, ốm đau cũng có bố mẹ, ngày ngày gặp bố mẹ, nhiều lúc còn nghĩ chán không muốn gặp, các bạn ở đây thì chỉ khao khát được về nhà chơi với mấy đứa em, thăm bố mẹ một lần… Một bạn gái dẫn tôi xuống khu bếp. Tôi thấy trên bàn ăn cho 7 - 8 người chỉ hai tô cơm, một tô củ cải trắng xào với chút thịt mỡ… Nghĩ về mâm cơm mẹ nấu, về chén cơm bỏ dở của mình ở nhà, tôi thấy cổ họng nghẹn đắng.

Một bạn kể cho tôi nghe về cuộc sống ở đây. Bạn kể rằng bạn sinh ra đã không được gặp bố mẹ, đến bây giờ bạn cũng không nhớ được mặt bố mẹ bạn như thế nào, bạn có bốn chị, nhưng cả bốn chị đều đi lấy chồng cả. Bạn kể rằng các bạn khác nói bạn là đứa không có cha mẹ, bạn rất buồn, có người còn bảo bạn nên đi lấy chồng sớm đi, đi học cũng không được gì… nhưng bạn gái bé nhỏ ấy thật mạnh mẽ, bạn ấy nói với tôi rằng: “Mình kệ người ta thôi, mình không quan tâm, mình cố gắng học để sau này được xuống dưới xuôi”. Tôi hỏi bạn các chị có bao giờ lên thăm bạn không, bạn bảo không, lên thăm là chồng đánh, cái ăn còn không có còn lên thăm em, rồi bạn nắm chặt tay tôi: “Mình chỉ ước mình có một bố mẹ thôi” – câu nói buông ra nhẹ bẫng, bạn cười tươi, nhưng tôi thấy cay mắt…trời nắng gắt… gió thổi mạnh. Rồi bạn còn bảo: Mình ước gì mấy cậu ở đây luôn, tớ ở đây buồn lắm… Tôi nhớ về thứ tôi và các bạn tôi hay gọi là nỗi buồn. Những con điểm kém, những lần thầy cô, cha mẹ nói nặng, sự chán nản khi không được mua cái áo này, cái quyển sách kia, sự bực bội khi cha mẹ cứ nhắc nhở…. Những cái ấy, có là gì so với nỗi buồn bạn tôi, nỗi buồn của đứa trẻ cô độc, nỗi buồn của cái nghèo ám ảnh….

Chúng tôi được các bạn đẫn đi hái sim. Những đứa trẻ thành phố khó nhọc bước qua những trảng cỏ đầy gai, những con dốc, còn các bạn, leo thoăn thoắt lên trước, nhanh nhẹn hái sim. Tôi leo lên đến nơi, còn đang thở dốc, một bạn nữ đã lại kéo tay tôi: “Nhanh lên lên đây tôi chỉ cho hái sim”, rồi bạn cười. Thật kì lạ nhưng tôi cảm thấy các bạn ở đây ai cũng có nụ cười thật nhẹ nhàng, khác với những gì các bạn phải trải qua, nụ cười thật hồn nhiên, như nói rằng gian khổ chả là gì cả. Tôi lóng ngóng, bạn chỉ tôi là kéo sát cành xuống, nhìn quả nào chín tím mọng thì hái, rồi bạn đi một lúc lâu. Khi trở về, bạn cho tôi đầy hai nắm tay quả sim… Chúng tôi trở về trường, cỏ may vương đầy quần, mồ hôi chảy ròng, nhưng thật vui. Ngoái lại nhìn đồi sim giữa trời, tôi như thấy vị ngọt của sim chín tràn trề trong cổ họng, không biết là sim chín ngọt, hay lòng người hái làm sim ngọt quá.

Trước khi về, chúng tôi ghé khu nội trú của các bạn một lần nữa. Các bạn tản ra chơi với chúng bạn. Ở đây các bạn chơi với nhau, chơi với thiên nhiên, không điện thoại thông minh, không máy tính bảng, không ti vi, không internet. Tôi cùng một vài bạn vào phòng của một bạn nữ, các bạn bảo chúng tôi đàn hát đi, hát bài gì cũng được. Tôi lại có dịp nói chuyện với một bạn sinh học lớp 11. Tôi hỏi bạn có ước mơ gì không, bạn bảo bạn thích làm bác sĩ lắm, để giúp đồng bào mình. Bạn thích đọc sách, bạn thích cô giáo dạy môn Văn ở trường, và tôi lại bị ấn tượng nụ cười của bạn, nhẹ nhàng, tự nhiên. Bạn bảo bạn còn thích có áo ấm, ở trên này tối rất lạnh, hai người đắp chung một chăn không đủ ấm. Tôi lại ngước nhìn trần nhà, nhìn bộ quần áo cũ, cái áo trắng học sinh đã ngả màu, cái áo khoác rách đôi chỗ, tôi giở vở của một bạn, nhìn cuốn vở tuy mỏng, bao tạm bợ nhưng không quăn mép chỗ nào, sạch sẽ, lòng tôi se lại… Các bạn à, đói cho sạch, rách cho thơm mà, phải không?

Giờ chia tay đến. Các bạn ôm tôi, rồi nắm tay tôi, ánh mắt luyến tiếc. Tôi chỉ biết nói rằng các bạn cố gắng học nhé, rồi sau này các bạn sẽ sướng lắm đấy. Vẫn nụ cười ấy….Có lẽ, mặt từng người tôi không thể nhớ hết, nhưng biết đâu sau này, tôi gặp lại ở đâu đó nụ cười nhẹ nhàng, hồn nhiên, đôi mắt sáng và cái nắm tay thật chặt, tôi sẽ nhớ ra một ai đó, là cô bạn người đồng bào mạnh mẽ, là bạn gái thích làm bác sĩ, hay còn nhiều người nữa…

Lên xe trở về, chúng tôi im lặng hơn lúc trên đường đi, có lẽ do mệt, nhưng có thể do mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tôi tự hỏi, không biết số phận của các bạn sẽ ra sao, liệu có mấy người được như chúng tôi, liệu bạn gái có hoàn thành ước mơ làm bác sĩ, liệu bạn nữ người đồng bào kia có xuống dưới xuôi gặp lại tôi không, khi các bạn còn khó khăn quá. Bữa ăn thịt thiếu rau thừa, nước dùng thiếu thốn. Rồi tôi nghĩ về những người thầy cô giáo giảng dạy ở trên đó, tôi chưa gặp trực tiếp chỉ thấy thoáng qua nhưng có lẽ tôi đã tưởng tượng ra họ. Khuôn mặt họ có trăn trở, về cuộc sống khó khăn, về đồng lương ít ỏi, về những điều bạn bè họ được hưởng khi dạy ở dưới xuôi, về bữa ăn thiếu thốn khi nguyên liệu phải chở từ chợ rất xa lên, nhưng khuôn mặt họ có niềm vui, niềm vui mang được cái chữ cho các bạn, niềm vui khi thấy có một bạn nào đó có chí hướng học để đổi đời, niềm vui ở giữa thiên nhiên,… Và tôi thấy các thầy cô ấy, họ hiện lên thật đẹp. Tôi khâm phục, kính trọng những người thầy cô ấy, có lẽ họ thiếu thốn hơn đồng nghiệp của mình về vật chất khi công tác ở nơi hẻo lánh xa xôi, nhưng cái họ nhận được, lớn hơn rất nhiều những vật chất bé nhỏ đó là nhiệt huyết của người thầy người cô cõng cái chữ đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nơi heo hút. Và tôi mong, thật sự rất mong được gặp lại một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng vào một ngày không xa…

    Cảm ơn các bạn học sinh trường bạn rất nhiều. Chúng tớ luôn nghĩ chúng tớ thật khổ khi phải học thật nhiều, mà không biết, có bao nhiêu con người mong muốn được học như chúng tớ, được có điều kiện như chúng tớ. Chúng tớ có thể bỏ dở bữa cơm vì chúng tớ không thích, còn các bạn lại phải dành dụm, yêu quý từng hạt cơm của các bạn. Chúng tớ đã sống thật nhanh, mà quên mất, giá trị của cuộc sống nằm ở đâu. Không phải là bữa ăn ngon, quần áo đẹp, giày đắt tiền, mà là sự sẻ chia. Cô giáo tớ nói thật đúng: Của cho không bằng cách cho. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tớ một kỉ niệm không bao giờ quên được, để nhìn vào đó, tớ mong cuộc sống của các bạn bớt khó khăn, và chúng tớ phải cố gắng thật nhiều với những cái chúng tớ có.

    Cảm ơn các thầy cô, các anh chị, các bạn cùng đồng hành trên chuyến đi lên Konplong, những người có lòng nhiệt huyết và trái tim ấm áp với những câu hát vang trên đường đi. Rất mong sẽ có dịp lại được tiếp tục đến những nơi khác, được thay mặt cho tấm lòng của các bạn thành phố gửi đến các bạn vùng còn khó khăn.

Bài viết của em Vũ Thúy Chi Lan - Học sinh lớp 10A1 - trường THPT Kon Tum

TVuong phat bieu

Thầy Đỗ Công Vương - Hiệu trưởng trường PTDTNT KonPlong phân hiệu tại xã ĐăkTăng phát biểu trong buổi gặp mặt

em Lan phat bieu

Em Vũ Thúy Chi Lan - học sinh trường THPT Kon Tum phát biểu cảm nghĩ về chuyến thăm trường PTDTNT KonPlong phân hiệu tại xã ĐăkTăng

boc hang xuong

Các bạn học sinh trường THPT Kon Tum đang chuyển quà tặng xuống xe

bua an

Bữa ăn của các bạn học sinh trường PTDTNT KonPlong phân hiệu tại xã ĐăkTăng

tham khu tro

Giao lưu tại khu trọ của các bạn học sinh

* Nhằm làm tốt công tác rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho ĐVTN, từ đầu năm học 2015-2016, được sự chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường, Đoàn trường THPT Kon Tum đã phát động quyên góp sách vở, chăn màn, dụng cụ học tập trong ĐVTN để giúp đỡ cho các bạn học sinh vùng khó khăn. Kết quả được 6428 cuốn SGK, 2745 STK, 2100 bộ quần áo, 139 cái chăn và nhiều đồ dùng học tập khác.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, Trường THPT Kon Tum đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường PTDTNT KonPlong phân hiệu tại xã ĐăkTăng do thầy Nguyễn Ngọc Duyệt làm trưởng đoàn cùng các thầy cô trong BCH Công đoàn, Đoàn trường và ĐVTN - HS. 

Chuyến đi thật sự mang nhiều ý nghĩa và đã để lại những ấn tượng khó phai trong giáo viên và học sinh của hai trường. Hi vọng với những món quà đầy ý nghĩa của các bạn ĐVTN trường THPT Kon Tum sẽ phần nào sưởi ấm mùa đông lạnh giá sắp đến đối với các bạn học sinh trường PTDTNT KonPlong phân hiệu tại xã ĐăkTăng. Chúc các em học sinh học giỏi, chúc quý thầy cô công tác tốt.

Tin, ảnh BCH Đoàn trường 

banner20112017

20 11 2017